Lên facebook, youtube ... lời qua tiếng lại “chửi nhau”, đăng bài viết, đưa ra những thông tin, hình ảnh không được kiểm chứng tính xác thực, thật giả thực hư không biết đâu mà lần ... rất dễ bị tố cáo hành vi vu khống, bịa đặt, dựng chuyện, đặt điều, loan truyền, đưa tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. “Chửi nhau” có khi khiến người ta hả hê, giải tỏa nỗi bực tức, bớt đi căng thẳng, nhưng “chửi” không nghệ thuật, lời lẽ không cẩn trọng là rất dễ bị phạt.

Chiều 16/4/2021, vợ ông đại gia "Lò Vôi" bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Nữ đại gia này đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm: "đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng.

Sáng 15/4/2021, TAND quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) tuyên phạt Quách Duy (sinh năm 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) 4 năm 6 tháng tù về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Trên Facebook của Duy, Cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh này đã viết bài có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, đều bị xử phạt khi có vi phạm. Chiều 10/4/2020, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với luật sư Lê Văn Thiệp với mức phạt 8 triệu đồng do có hành vi xúc phạm nhà báo bằng việc đã cung cấp, truyền đưa, sử dụng thông tin số tại tài khoản Facebook Lê Văn Thiệp để xúc phạm uy tín, danh dự của một phóng viên tại Thông tấn xã Việt Nam.

Quả thực "họa từ miệng mà ra", hành vi "đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, uy tín và nhân phẩm của cá nhân" dân gian gọi nôm na là “chửi”. Nhưng “chửi” như Thi sĩ Hồ Xuân Hương, Nhà văn Nam Cao, và Nhà văn Hoàng Hữu Các quả thực rất nghệ thuật.

Nhà văn Hoàng Hữu Các kể chuyện "Chửi" kỳ phùng địch thủ của bà Nặc Nô đã khiến bà sinh nghề tử nghiệp. Nôm na là: bà Nặc Nô đi đòi nợ thuê, bà cứ ăn dầm ở giề ở nhà con nợ, chửi banh nóc nhà con nợ đến khi con nợ trả đủ tiền nợ mới thôi.

Ông Ngọ vốn là người đàn ông hóm hỉnh, hôm đó, ông đang cuốc vườn thì thấy bà Nặc Nô đội một rổ khoai lang trên đầu đi về, chắc là một nhà nào đó chưa có tiền trả nợ nên phải hối lộ bà rổ khoai đó. Chẳng hiểu vì cơn cớ gì mà đến chỗ ông Ngọ đang cuốc vườn bà Nặc Nô lại tốc váy lên đứng ... tè. Trông thấy thế, ông Ngọ bỗng muốn trêu bà ta.

Ông đứng sát hàng rào râm bụt, tè thẳng vào "đối thủ". Lập tức bà Nặc Nô tốc váy lên, réo tam tằng tổ khảo nhà ông Ngọ lên mà chửi. Ông Ngọ vẫn điềm tĩnh cuốc vườn. Khi bà Nặc Nô im tiếng thì ông dừng tay cuốc và chỉ chửi đúng năm tiếng: "Tiên sư con Nặc Nô". Bà Nặc Nô lại lồng lên chửi ông Ngọ và ông Ngọ cứ cuốc vườn rồi khi bà im tiếng thì ông Ngọ lại chửi đúng năm tiếng như ban nãy. Cuộc đấu khẩu kéo dài đến tối mịt vẫn chưa phân thắng bại.

Sáng hôm sau, mới tờ mờ đất bà Nặc Nô đã đến chửi ông Ngọ còn ông Ngọ thì nhẩn nha đập đất, đánh luống để trồng thuốc lào và chỉ khi bà kia im mồm thì ông Ngọ lại chửi đúng năm tiếng ấy.

Sang ngày thứ ba ông Ngọ trồng thuốc lào trong vườn. Việc trồng thuốc lào tỉ mẩn lắm, phải trồng từng cây một mà cây nào cũng phải bón phân lót rồi mới trồng sau đó lại tưới nước nên ông Ngọ có đủ thời gian để nghênh chiến với Nặc Nô. Khi bà Nặc Nô đã khản đặc cả cổ họng rồi, không nói thành tiếng được nữa thì ông Ngọ mới tuôn ra một tràng nhưng cũng chỉ lặp đi lặp lại năm tiếng quen thuộc ấy mà thôi. Lúc này bà Nặc Nô chỉ tốc váy lên nhảy chồm chồm, mắt trợn ngược mà không nói được thành tiếng và đành chịu thua cuộc.

Sau lần bại trận ấy, bà Nặc Nô ốm rồi chết.

Nhà văn Nam Cao thì tả cảnh Chí Phèo chửi thế này:

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này! A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo? Mà có trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

Khen Nam Cao đại tài khi tạo nên một nhân vật Chí Phèo mà thời nay cái tên Chí Phèo được người ta gắn làm tên cho đặc tính người hay khen Chí Phèo chửi giỏi cũng được, nhưng rốt cục "chửi" cũng phải học để "chửi" đúng người, đúng nơi, đúng chỗ, đúng luật và sang chảnh hay giỏi hơn nữa là "chửi" tuốt mà không ai nghĩ bản thân đang bị "chửi", gọi là "chửi khéo".

Đúng là "Sức mạnh là kiềm chế, kiềm chế là sức mạnh" nhưng "chửi khéo" khiến tiêu tan những uất ức chồng chất trong lòng, giải tỏa được những căng thẳng thần kinh, những áp lực từ mọi phía. Tốc váy lên chửi như bà Nặc Nô thì dễ thối gan thúi ruột mà chết bất đắc kỳ tử. Nhưng "chửi" nghệ thuật như các cụ Nguyễn Du: “Chém cha cái kiếp hoa đào”; cụ Nguyễn Công Trứ: “Đéo mẹ nhân tình”; cụ Tú Xương: “Cha mẹ thói đời ăn ở bạc”; hay sang chảnh như cụ Hồ Xuân Hương: “Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, Chém cha cái kiếp lấy chồng chung,” thì phải học dài dài mà chưa chắc đã đạt.

Văn hóa, nghệ thuật "chửi" vô cùng phong phú. “Chửi” cũng phải có trí tuệ, có học thức, "chửi" cho đúng luật, và phải giữ được hình ảnh, nhân phẩm cho cả “người chửi” & “người bị chửi” nữa. 

Nếu "chửi" không khéo thì dễ bị xử lý theo:

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định tại:

Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người:

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tại:

Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

...

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

...

c) Đối với 02 người trở lên;

...

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự sát.